Tôi gặp anh năm chúng tôi 16 tuổi, bạn biết đấy, cái thời mà mấy thứ xúc cảm bồng bột nó che mờ đi lý trí chúng ta. Nhưng chúng tôi thì khác, nói sao nhỉ, chúng tôi là không còn là những đứa trẻ 16 tuổi từ lúc đó rồi. Này không phải là chúng tôi bị đúp đâu nhé, chỉ là “do hoàn cảnh gia đình phức tạp nên phải trưởng thành sớm” thôi.
Chắc cũng có lẽ vì thế mà chúng tôi khó có thể giao tiếp ở lớp học, lớn trước tuổi cũng là cái tội mà! Và như một định luật khách quan, có điều kiện cần và đủ thì tự khắc nó sẽ xảy ra, hai cá thể đơn độc giữa môi trường sôi động ồn ào đã hút nhau, tựa như hai cực của nam châm vậy.
“Xương quai xanh của cậu… Thật đẹp” Biến thái! Bộ hết thứ để khen rồi à, đúng là một kẻ kì dị! Một kẻ kì dị chửi một kẻ khác là kì dị, đến giờ tôi vẫn bật cười khi nhớ lại. Câu nói làm quen của anh ấy, thứ chiếm đến 80% cảm tình ban đầu của người khác mà anh ấy lại nói thế, thường thì mọi người chắc chắn sẽ tránh xa ảnh, ai lại muốn ở gần một thằng khen xương quai xanh mình đẹp cơ chứ, nếu có thì cũng là loại biến thái bậc nhất, và tôi là cái loại đó : ))
Và thế là chúng tôi trở thành bạn của nhau như thế đó, một tên kì dị và một con ả không bình thường. Nhưng càng nói chuyện, tôi và anh lại càng có nhiều điểm tương đồng đến kì lạ từ món ăn (Chúng ta đều ghét mấy loài giáp xác và cà chua), việc học hành (ngu tự nhiên, ngon xã hội) và sở thích ( ngắm mưa là một sở thích hơi bị tao nhã, nhỉ?) và thậm chí có một điểm mà tôi thậm chí phải tự hỏi rằng sao lại có thể giống nhau đến thế, đó là….. Đều không có cha. Nếu như cha anh là một tên hèn đã bỏ người vợ của mình, thì cha tôi vĩ đại hơn, ông là một cảnh sát đã hy sinh thân mình để bảo vệ đồng đội. Nghe oách nhỉ, nhưng dù có là lý do đi nữa, thì chung quy lại chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ có tuổi thơ đáng thương khi không có cha mình bên cạnh mà thôi.
Và chúng tôi cứ bên nhau như thế, khoảng cách cũng ngày càng thu hẹp hơn 1000 bước, 999 bước,… Đúng vậy, cứ chậm chạp như thế thôi, dè dặt như thế thôi, và đến một lúc nào đó, khi chúng tôi còn chưa kịp nhận ra , khoảng cách sẽ thu hẹp về 0, như chú rùa trong câu chuyện rùa và thỏ vậy, cứ kiên trì thì sẽ đến đích thôi.
Cứ ngỡ mọi thứ sẽ bình yên như vậy, cho đến khi một biến cố ập tới: Mẹ anh, chỗ dựa cuối cùng của anh đã bị tai nạn lao động mà qua đời, đó là một ngày đông giá rét tháng 12, khi mà những con gió bắc tàn bạo tấn công những chiếc cửa sổ cũ kĩ với những chắn song hoen gỉ, khi nghe tin mẹ mình mất, anh bình tĩnh đến lạ, đôi mắt anh không nhòe ướt mà mờ đi, phải chăng anh ấy quá sốc? Ảnh bình tĩnh hỏi bệnh viện mẹ anh đang nằm ở đâu và xin phép thầy cô nghỉ buổi học đó.
Bẵng đi một tuần anh ấy không tới lớp, chúng tôi được cô giáo chủ nhiệm thông báo rằng anh ấy sẽ chuyển về Thanh Hóa sống với họ hàng. Chà vậy là kết thúc rồi nhỉ, cuộc hành trình dừng lại ở bước thứ 500, chúng tôi từ giờ trở đi sẽ không còn gặp lại nhau nữa, tôi sẽ trở lại làm một con bé tự kỉ như ngày xưa, còn anh ấy, anh ấy sẽ như thế nào nhỉ? Liệu anh ấy sống có được tốt không? Liệu mọi người có đối xử tốt với anh ấy không? Sầm Sơn, Thanh Hóa là miền biển, vậy chắc sẽ có nhiều loài giáp xác, liệu anh có thể ăn được không?,…. Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh tâm trí tôi, khiến tôi không thể tập trung vào buổi học được.
Cuối buổi học đó, cô chủ nhiệm gọi riêng tôi ở lại. Lúc đó, tôi được cô đưa cho một bức thư, bức thư của người con trai ấy, người con trai ở vạch đích cách 500 bước kia:
“ Tuyển mem cho box Học viện 7 màu, yêu cầu cực kì đơn giản:
+ yêu cầu tâm lí vững
+ On thường xuyên
Box không chỉ giới hạn ở FGO, mà còn rất rất nhiều những chủ đề khác cho anh em bàn luận cùng rất nhiều bộ ảnh xinh đẹp tuyệt vời của Waifu, Husbando, thậm chí là OTP của anh em, à nói nhỏ này: có cả mấy ảnh nóng lắm đấy.
học viện bảy màu, nơi bừng sáng dòng máu wibu trong bạn”
Lá thư chỉ có thế, nhưng tôi tin rằng ý anh ấy ko chỉ có vậy, còn ý anh thực sự là gì thì…. Thời gian sẽ trả lời thôi.
Bẵng đi một vài năm, lúc này tôi đã tốt nghiệp đại học, kiếm được một công việc ổn định, vừa có tiền để lo cho thân mình, còn dành dụm được một chút và một phần nhỏ để gửi về cho mẹ. Tuy cuộc sống mới còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin rằng, mình sẽ vượt qua được, vì mình là “cô gái trưởng thành trước tuổi mà”. Còn anh ấy và những ký ước của ảnh, những kỉ niệm về mối tình đầu của tôi, đã bị chôn vùi bởi những hạt cát của thời gian (có lẽ vậy) chuyến hành trình đó có vẻ sẽ mãi dừng lại ở bước thứ 500, nhưng đôi khi, trong những ngày mưa rào lạnh lẽo, khi mà cái dư vị man mát của khí trời len lỏi vào trong từng ngóc ngách, bao bọc lấy cơ thể, đầu tôi lại thoáng hiện lên một ý nghĩ: “Liệu rằng mình có gặp lại anh ấy không?”
Có lẽ là không nhỉ, đời đâu như phim, làm gì có cái chuyện đ-
“Cô gì ơi, cô quên đạp chân trống kìa!”
Ây da, văn hóa của Việt Nam: “Chân trống em ơi” Tôi vẫn hay thường xuyên bị nhắc như thế, đúng là ngại không để đâu cho hết. Lúi húi đạp cái chân trống, tôi quay sang định cảm ơn thì….
Dù cho tiếng xe vẫn náo nhiệt, tiếng còi xe vẫn vang lên inh ỏi vì hai người dở hơi phía trước đột nhiên dừng lại, thậm chí có người nóng tính còn chửi: “ĐJT CON MỊA CHÚNG MÀY LŨ HÂM NÀY, MUỐN CHẾT À?” thì đối với chúng tôi mà nói, thời gian tưởng chừng như dừng trôi vậy, những âm thanh bên ngoài tường chừng cũng chỉ là những bong bóng mỏng manh nhanh chóng tan vào không gian, vậy là hành trình của tôi đã dừng lại ở bước thứ 500, hành trình của anh ấy cung vậy, nhưng 500 + 500 = 1000 mà nhỉ?
“Cô gì ơi, xương quai xanh của cô, đẹp thật đấy!” Biến thái! Bộ hết thứ để khen rồi à, đúng là một kẻ kì dị! Một kẻ kì dị chửi một kẻ khác là kì dị, đến giờ tôi vẫn bật cười khi nhớ lại. Câu nói làm quen của anh ấy, thứ chiếm đến 80% cảm tình ban đầu của người khác mà anh ấy lại nói thế, thường thì mọi người chắc chắn sẽ tránh xa ảnh, ai lại muốn ở gần một thằng khen xương quai xanh mình đẹp cơ chứ, nếu có thì cũng là loại biến thái bậc nhất, và tôi là cái loại đó :
Để lại một phản hồi